"Bộp, bộp, bộp!" Lãnh Thiên Dục không nói gì, chỉ vỗ tay ba cái.
Cung Quý Dương huýt sao một tiếng, sau đó đưa ra ngón tay cái :"Ngạn
Tước, không tệ, không tệ, giờ thì --- tới lượt mình!"
Những lời này của Cung Quý Dương làm Hoàng Phủ Ngạn Tước ngạc
nhiên đến xém rớt cằm, lập tức hắn cất giọng nói:
"Đùa nhau à, thời điểm đặc huấn của cậu còn không đụng tới phi đao
đó!"
Cung Quý Dương cười rất "thánh thiện", hắn thong thả đem một quả táo
mà ung dung đặt trên đầu Hoàng Phủ Ngạn Tước, sau đó tay cầm lên một
phi đao khác trên bàn.
"Tục ngữ có câu "sống đến già, học đến già*" đó nha, mình hiện tại
cũng phải trau dồi thêm kiến thức nha!"
Nói xong, liền muốn nâng phi đao lên ---
Nhưng ngay sau đó hắn lại để phi đao xuống, sau khi suy nghĩ một chút,
nói với mấy hộ vệ đứng sau lưng Lãnh Thiên Dục:"Ai dà, mấy người các
anh tránh ra đi! Đừng có đứng cản tầm mắt tôi!"
"Chuyện này ---"
Mấy hộ vệ nghe Cung Quý Dương vừa nói như thế, lập tức quay mặt
nhìn nhau. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ sự an nguy của Lãnh tiên sinh,
nhưng mà lời nói của vị Cung tiên sinh này bọn họ cũng không dám không
nghe, lập tức khó nghĩ.
"Mọi người tránh ra đi!" Giọng nói trầm thấp mang theo cái lạnh buốt
tim của Lãnh Thiên Dục vang lên.
"Dạ!"