Ngay sau đó, cô cảm thấy bên hông nóng lên, cả người tựa vào một lồng
ngực rắn chắc ấm áp.
- Nhìn gì vậy?
die»nda»nlequyyyydon
Lãnh Thiên Dục vừa tắm xong liền đi về phía cô, giọng nói trầm thấp
vang lên bên tai, hơi thở nóng bỏng trượt dần xuống, tham lam hít mùi
hương thanh nhã trên người cô.
Hắn không quên lúc mới vào cửa, khuôn mặt cô đã không còn vẻ căng
thẳng. Không biết tại sao, vào lúc này Thượng Quan Tuyền mang đến cho
hắn một loại cảm giác tinh tế khác thường, nhẹ nhàng như sợi tơ mỏng
quanh quẩn trong lòng hắn.
Bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền nắm chặt lấy lan can ban công,
cố gắng ổn định lại tâm trạng đang hết sức căng thẳng của mình.
- Không nhìn gì cả! – Cô cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, dù cô biết rõ
trong lòng đang sợ hãi đến mức nào.
Lãnh Thiên Dục nghe ra sự sợ hãi trong lời nói của cô, cũng không quay
người cô lại ngay mà càng siết chặt vòng tay bên hông cô. Thân người cao
lớn cùng dáng vẻ kiều diễm nhỏ bé của cô tạo nên một bức tranh hoàn hảo.
Hắn như giam lấy thân hình nhỏ bé lạnh như băng của cô trong lòng mình,
cách một lớp vải mỏng, thân thể hắn như đang miêu tả lấy dáng người tuyệt
diệu của cô.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim mình đang run lên, cô không biết tại
sao lúc này lại sợ hắn, nhất là mùi hương của riêng hắn cứ quanh quẩn bên
cô, liên tục xuyên thấu qua lớp vải truyền tới da thịt cô, khiến tim cô càng
đập mạnh hơn, trong lòng lại càng thêm bất an.