die»nda»nlequyyyydon
Đôi mắt lạnh lẽo của hắn liếc nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của
cô, Lãnh Thiên Dục không tự chủ được, trong lòng dâng lên cảm giác đau
lòng.
- Khuya rồi! – Hắn điềm nhiên mở miệng, ý tứ đã quá rõ ràng.
Đối với phụ nữ, trước nay hắn không hề có tính kiên nhẫn, lần này đúng
là đã vượt qua khả năng nhẫn nại của hắn rồi.
Cả người Thượng Quan Tuyền hết sức căng thẳng, dù sau lưng là lồng
ngực ấm áp nhưng cô lại cảm thấy trái tim hết sức lạnh lẽo.
- Đúng rồi, đứa bé đó, Tiểu Lăng Triệt đâu? – Cô vỗ vỗ vào khuôn mặt
nhỏ nhắn tái nhợt của mình, cố gắng làm ra vẻ tỉnh táo, thay đổi chủ đề.
Sau đó, cô bị Lãnh Thiên Dục xoay người lại, đối mặt với hắn.
Hắn nheo mắt lại, vẻ sắc bén thoáng qua…
Cô đang trốn tránh hắn, hơn nữa còn đang kích thích hứng thú muốn tìm
tòi của hắn.
Dần dần đôi mắt lạnh lẽo bắt đầu trở nên bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng
sợ. Hắn ôm cô vào ngực, động tác nhìn rất thân mật, nhưng trên mặt lộ ra
vẻ cực kì nguy hiểm.
- Sợ gì chứ?
- Tôi không sợ!
die»ndddaaanlequ»yd»on