Lúc này hắn vô cùng muốn hôn lên khuôn mặt trắng bệch của cô, vẻ ma
quỷ khiến người ta không rét mà run: “Thời gian tôi cho cô còn chưa đủ
à?”
Thượng Quan Tuyền cắn chặt đôi môi anh đào, dấu răng hằn lên đôi
môi đỏ mọng. Cô ngước mắt lên, không ngừng tránh né cái miệng đang
ngày càng cúi xuống của Lãnh Thiên Dục…
- Chờ… chờ một chút! – Cô vất vả nói ra những lời này.
Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền dường như có điều muốn
nói, hắn từ từ đứng dậy, khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo như đá cẩm thạch
không có chút thay đổi.
- Bốn ngày này phải làm gì cô hẳn là rất rõ! – Hắn thản nhiên cất lời.
Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, làm sao mà cô lại không biết chứ?
Người đàn ông chết tiệt này đã nắm được thóp của cô, thù này… nhất định
cô sẽ báo!
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền nhanh chóng xuống giường, sau đó
lấy một gói đồ từ trong túi xách ra. Sau đó để ra trước mặt Lãnh Thiên
Dục…
- Anh dùng cái này đi! – Thượng Quan Tuyền đỏ mặt nói.
d»ienda»nlequ»ydon
Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục liếc qua thứ đang nằm trên
giường, khuôn mặt hờ hững thoáng qua vẻ không vui. Hắn từ từ nhếch môi
lên đầy tàn nhẫn, gằn từng tiếng: “Tôi chưa bao giờ dùng đến thứ này”.
Giọng điệu hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng hắn đang cố nén cảm
giác muốn đánh chết người phụ nữ trước mặt. Cô hẳn là nhân lúc hắn