Thượng Quan Tuyền theo phản xạ có điều kiện đáp lại, đôi mắt trong
veo lạnh lùng kiêng dè nhìn hắn.
- Nói dối, nói cho tôi biết, cô sợ gì?
Lãnh Thiên Dục không hề cao giọng, giọng điệu vẫn đều đều như cũ,
không nhanh không chậm lặp lại một lần nữa, trên vẻ mặt dường như có
chút dịu dàng, lại có sự bình tĩnh và lạnh lẽo dọa người.
Trước lời nói có vẻ nhẹ nhàng này, trong lòng cô dâng lên từng hồi sợ
hãi, lý trí đang không ngừng nhắc nhở cô rằng sự nguy hiểm đang ẩn núp ở
phía sau.
- Anh cũng nhiều lời quá đấy! – Cô quay mặt đi trốn tránh, nhíu mày
nói.
- Vậy à? – Lãnh Thiên Dục hiển nhiên đã mất hết kiên nhẫn, hắn duỗi
tay ra, bế cô lên đi tới cạnh giường.
Khi thân thể của hắn hoàn toàn bao vây lấy cô, Thượng Quan Tuyền
thấy tim mình càng đập loạn xạ, cô dường như cảm thấy tâm trí mình đang
mê man.
- Tôi… tôi chưa chuẩn bị xong!
Đôi mắt đen láy của cô càng thêm kinh hãi, giống như chú chim nhỏ bị
thợ săn nhắm bắn, ra sức vẫy cánh bay đi.
die»ndddaaanlequ»yd»on
Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch đôi môi lạnh lẽo, dùng hai cánh tay vững
chắc vây chặt cả người cô ở phía dưới, từ trên cao nhìn xuống…
- Cô nghĩ phải chuẩn bị gì nữa?