Cô chuyển ánh mắt trong suốt nhìn về hồ phun nước, hồ này so với hồ ở
La Mã dường như còn lớn hơn, hơn nữa pho tượng ở giữa hồ nước trông rất
sống động, dáng vẻ ôn hòa như một thiên thần. Pho tượng màu trắng được
điêu khắc tỉ mỉ đứng vững vàng, nhìn càng thêm xa hoa.
Cô rốt cuộc cũng biết, thì ra trên thế giới này nơi để ước nguyện không
chỉ có ở La Mã…
Hơi nước nhẹ nhàng lan tỏa trong bầu không khí, quanh quẩn trong đôi
mắt xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền, cô bất giác nghĩ tới Lãnh Thiên
Dục…
Cô chưa từng có cảm giác muốn ngủ như vậy. Nằm trong ngực hắn,
lắng nghe hơi thở đều đặn thoáng có mùi xạ hương nhàn nhạt của hắn, cô
cuộn tròn lại ngủ một mạch tới tận sáng, không mảy may nghi ngờ về lời
hứa sẽ không động vào cô của người đàn ông đó.
Trời vừa sáng, khi tỉnh lại, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm bên cạnh
chứng tỏ Lãnh Thiên Dục vừa mới tỉnh dậy không bao lâu. Tim cô khẽ run
lên, cô rất sợ cảm giác như thế, cảm giác như mình đang bị một cục nam
châm cực đại hút vào. Cô hít sâu một hơi, cảm nhận bầu không khí mới mẻ
của buổi sớm mai rồi đi tới nơi này.
Hôm nay mới là ngày thứ nhất trong bốn ngày trao đổi, không biết tại
sao nhưng trái tim Thượng Quan Tuyền lại càng đập mạnh hơn. Là lo lắng
hay căng thẳng, cô cũng không biết nữa. Chỉ biết mỗi khi đến gần thân hình
cao lớn của Lãnh Thiên Dục, cảm giác như xung quanh đều yên lặng như
tờ, loại cảm giác này lúc ẩn lúc hiện, cô muốn đưa tay ra nắm bắt lấy nhưng
lại phát hiện ra chẳng có gì.
Vụ đánh cược đó rốt cuộc cô có tuân thủ đúng hay không, bây giờ cô
không hiểu nổi tại sao Lãnh Thiên Dục lại muốn cùng cô đánh cược như