- Tối qua ngủ ngon không? – Lãnh Thiên Dục hỏi, sau đó hắn mới nhận
ra, không ngờ lời như vậy hắn lại có thể nói ra được.
Thượng Quan Tuyền khẽ gật đầu: “Tối qua… cám ơn anh!”
Lãnh Thiên Dục cong đôi môi mỏng lên: “Nhớ kỹ, tối qua là lần cuối
cùng tôi tha cho cô”.
- Anh…
- Còn nữa…
Lãnh Thiên Dục ngắt lời Thượng Quan Tuyền, nhìn vào đôi mắt trong
veo của cô, nói tiếp: “Chuyện sáng sớm hôm nay tự nhiên đi đến đây, đây
là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng”.
Qua tối hôm qua, Lãnh Thiên Dục rốt cuộc cũng phải bội phục mình.
Người đẹp nằm trong ngực mà hắn lại chỉ có thể như Liễu Hạ Huệ ôm mỹ
nhân trong lòng mà không làm loạn. Nhưng điều này lại hành hạ thân thể
của hắn, cả đêm hắn không thể ngủ nổi, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt
nhỏ nhắn xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền lúc ngủ say như một thiên thần
nằm sát vào lồng ngực hắn. Hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình
thường, gần như cả đêm phải dùng nước lạnh để dập tắt dục vọng của
mình!
Ánh rạng đông vừa chiếu vào phòng, vì phải xử lý một ít chuyện nên
hắn rời khỏi khách sạn, nhưng lúc làm việc lại thất thần, không tập trung
được. Hắn nhanh chóng giải quyết xong công việc, mau chóng quay trở lại
khách sạn, lại phát hiện ra…
Không thấy người đâu cả!
Mới sáng sớm mà tài xế gần như đã phải lái xe vòng quanh cả thành
phố, mãi mới tìm được Thượng Quan Tuyền.