Lãnh Thiên Dục thản nhiên kéo Thượng Quan Tuyền lại, từ đằng sau
ôm lấy cô, một tay đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, tay kia lấy ra ba đồng
tiền xu…
- Cô cùng tôi cầu nguyện đi! – Giọng nói vẫn lạnh như băng nhưng lại
khiến Thượng Quan Tuyền nghi ngờ, không hiểu ý tứ trong đó.
Hả?
- Anh có gì mà phải cầu nguyện?
Hơi thở đàn ông của Lãnh Thiên Dục phả vào đầu cô, giọng nói trầm
thấp vang lên…
- Cầu nguyện… cô mang thai con tôi.
Thượng Quan Tuyền đột nhiên quay đầu lại, ngửa đầu nhìn nghiêng mặt
Lãnh Thiên Dục…
Đường nét góc cạnh rõ ràng…
Vầng trán cao rộng, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đôi môi tao
nhã…
Cho dù là như vậy nhưng không ai biết hắn rốt cuộc muốn làm gì!
- Anh tại sao... – Đôi môi anh đào của Thượng Quan Tuyền hé mở,
giọng điều đầy thắc mắc, lại như đang làm nũng.
Lãnh Thiên Dục không giải thích gì. Thật ra hắn cũng không biết tại sao
lại muốn như vậy, nhưng…
Hắn lấy ra ba đồng tiền xu trong tay cô rồi bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé
của cô, nhẹ nhàng giơ lên trên…