Ánh nắng buổi sớm chiếu vào ba đồng tiền xu, trong không trung lướt
qua một đường cong. Ba đồng tiền xuyên qua làn nước, lặng lẽ chìm xuống
đáy hồ. Mặt nước tĩnh lặng khẽ rung động, từng đợt sóng nhỏ gợn lăn tăn…
Thượng Quan Tuyền lẳng lặng nhìn từng gợn sóng, lúc này cô cảm thấy
không chỉ mặt nước đang rung động mà trái tim cô cũng đang rung động
theo, cô vô lực dựa lưng vào ngực Lãnh Thiên Dục.
Hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô, thân hình cao lớn của hắn cùng
bóng dáng yêu kiều của cô hằn bóng lên mặt nước, qua từng gợn sóng hiện
lên hình ảnh thân mật yêu thương.
- Chúng ta…
Thượng Quan Tuyền nhìn hình bóng thanh nhã trên mặt nước, đôi mắt
bỗng trở nên căng thẳng. Cô vô thức nhẹ giọng nói: “Vĩnh viễn không thể
nào giống như những đôi yêu nhau bình thường khác”.
Nói xong, cô khẽ thở dài một hơi như đang trút hết nỗi lòng…
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi mắt thâm thúy thoáng qua tia khác
thường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô…
Hắn lại cúi người xuống, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, cả người tỏa ra
sức hấp dẫn khó có thể kháng cự nhưng cũng đầy nguy hiểm…
- Mấy ngày này, hãy nhớ tôi là Lãnh Thiên Dục, cô là Thượng Quan
Tuyền, chúng ta chính là một đôi yêu nhau bình thường.
- Đôi yêu nhau…
Thượng Quan Tuyền ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt trong như nước
thoáng qua tia nghi hoặc và khó hiểu, chẳng lẽ làm người yêu đơn giản như
vậy thôi sao?