Tại sao lại phải căng thẳng như vậy, Lãnh Thiên Dục không muốn tìm
hiểu. Hắn chỉ biết là hiện tại, hắn vẫn có hứng thú với cô gái này!
Thượng Quan Tuyền nhìn dáng vẻ lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục,
tâm trạng tốt cũng tan biến đi…
Cô vừa muốn xoay người lại…
- Ước nguyện phải có tiền xu mới linh nghiệm.
Lãnh Thiên Dục kéo cô lại, đặt ba đồng tiền xu vào trong tay cô, ánh
sáng của kim loại lóe lên càng tôn thêm ngón tay thon dài trắng nõn của cô.
- Tôi… không có nguyện vọng gì cả…
Thượng Quan Tuyền nhàn nhạt lên tiếng, đột nhiên cô cảm thấy mình
như một tấm bèo trôi nổi lênh đênh, loại cảm giác không có nơi nương tựa
thế này khiến cô rất sợ.
Lãnh Thiên Dục cảm thấy đau xót! Nhưng rất nhanh, hắn đã đem tia
tình cảm mờ nhạt trong mắt giấu đi…
- Hãy nghĩ đến cô nhi viện, không thì…
Hắn lại gần cô, giọng nói như gằn từng chữ một: “Cầu mong cô không
mang thai”.
Thượng Quan Tuyền sửng sốt, sau đó ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên,
vẻ mặt lộ ra sự nghiêm nghị không thể xâm phạm.
- Đây là sự thật, cái gì mà phải cầu mong chứ.
- Tốt lắm…