vậy. Chẳng lẽ chỉ muốn giữ cô lại làm người phụ nữ của hắn thôi sao? Hay
đây lại là một âm mưu gì đó của hắn?
Người đàn ông này hết sức khó hiểu, cô không thể nắm bắt nổi, chỉ có
thể dần dần bước vào cái bẫy hắn đã tỉ mỉ sắp đặt mà thôi.
Đột nhiên cảm thấy phiền muộn trong lòng, cô nhìn hồ phun nước trước
mặt, vô thức muốn tìm tiền xu…
- Cầm lấy này!
Thượng Quan Tuyền đang cười khổ vì mình không có tiền xu thì ba
đồng tiền xu đã nằm gọn trong lòng bàn tay cô, mà thanh âm quen thuộc
kia lại vang bên tai…
Thượng Quan Tuyền kinh hãi quay đầu lại…
Đôi mắt trong veo không kịp đề phòng, bất ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt
thâm thúy tối tăm của Lãnh Thiên Dục…
Dường như chỉ trong nháy mắt, mọi cảnh vật đều dừng lại tại khoảnh
khắc này, hai người cứ đứng nhìn vào mắt nhau, thời gian như dừng lại, thế
giới cũng ngừng vận động, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh…
Lát sau, Lãnh Thiên Dục nâng tay lên, nhẹ nhàng vén sợi tóc mềm mại
của cô ra sau tai, bên môi nở nụ cười nhẹ… có phần dịu dàng!
Đôi mắt tinh khiết của Thượng Quan Tuyền như giọt sương sớm mai
chảy vào lòng hắn, khiến hắn không kìm lòng được, cúi người xuống…
Nụ hôn không hề bá đạo cắn nuốt như mọi khi, mà chỉ nhẹ nhàng hôn
lên đôi mắt tinh khiết của cô…
Trái tim cô khẽ rung động, sắc mặt ửng hồng.