- Đi thôi, tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Còn nữa… ngày mai chúng ta sẽ
đi ra biển.
- Biển Aegean…
Trong đầu Thượng Quan Tuyền lập tức hiện ra những khối kiến trúc
trắng như tuyết như ẩn như hiện giữa bờ biển xanh thẳm, đôi mắt sáng rực
lên, cô có thể cảm nhận được không khí lãng mạn ở nơi đó.
Nghĩ tới đây, khuôn mặt cô càng thêm rực rỡ khiến lòng người thêm say
đắm.
Lãnh Thiên Dục giơ tay vỗ nhẹ vào đầu cô, động tác thân mật này khiến
cô cảm giác mình giống như một chú mèo nhỏ…
Thấy cô cười vui vẻ, hắn lại cảm thấy thỏa mãn chưa từng có!
- Đi thôi! – Lãnh Thiên Dục đưa tay ra trước mặt cô…
Thượng Quan Tuyền nhìn ngón tay thon dài của hắn đang chờ đợi mình,
đáy lòng dâng lên cảm giác lạ thường.
Thật kì lạ! Đối mặt với người đàn ông lạnh lẽo này, trong lòng cô lại
cảm thấy có phần an tĩnh…
Bàn tay hắn như có sức mạnh có thể trấn an cô, như nói cho cô biết…
không phải sợ, có hắn ở đây!
Mọi thứ mờ mịt dường như có thể tan thành mây khói!
Là thế này phải không? Cô thật sự có thể phóng túng một lần sao?
Hít sâu một hơi, trong chốc lát, sự bất an trong đáy mắt như tản đi, lắng
đọng xuống nơi sâu thẳm trong trái tim. Cô nở nụ cười vui vẻ và dịu dàng