đi về phía hắn, đưa bàn tay nhỏ bé ra, cầm lấy bàn tay ấm áp của hắn, mặc
cho hắn dẫn dắt cô đi.
Bàn tay mềm mại khiến Lãnh Thiên Dục có chút lưu luyến. Hắn cầm
tay cô như muốn dẫn dắt cô cả đời này. Hắn chợt khựng lại, trong mắt lóe
lên tia nghi ngờ…
Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, hắn đã đem che giấu tất cả. Hắn cúi
đầu xuống, vùi vào mái tóc cô, hít hương thơm của cô.
Hai tay Thượng Quan Tuyền hoàn toàn bị hắn nắm lấy, cô nhắm mắt lại
như một chú mèo nằm trong ngực hắn. Cứ phóng túng một lần đi, chỉ một
lần này thôi!
Ánh mặt trời chiếu xuống hình ảnh hoàn mỹ của hai người!