Mặc dù hắn đang hôn cô đầy bá đạo nhưng kì lạ là, đáy lòng cô lại
không có cảm giác bài xích như trước.
Chẳng lẽ chuyện này cũng có thể trở thành thói quen được sao?
Hắn dừng lại, nhìn Thượng Quan Tuyền, phát hiện cô vẫn đang ngẩn
người.
Hắn giơ tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thấp giọng nói một
câu: “Có lúc lừa mình dối người cũng không phải không được”.
Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn, ý thức của Thượng Quan
Tuyền dần trở về…
Sau đó, cô cười khổ một tiếng, đôi mắt dần nhuốm màu bi thương!
Đúng vậy, lừa mình dối người! Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể mở
rộng trái tim, tạm thời buông xuống thân phận thật sự của mình…
Nhưng… người này là Lãnh Thiên Dục… quan hệ như vậy… hơi buồn
cười!
- Sao? Sợ à?
Lãnh Thiên Dục cất giọng khàn khàn, nghe vào tai lại càng thêm phần
mê say. Nhưng câu nói tiếp theo lại có chút lạnh lẽo, ép người ta không thể
không tỉnh táo đối mặt: “Sợ cô yêu tôi…”
- Ai sợ chứ? – Thượng Quan Tuyền thấy tim đập càng mạnh, lập tức
phản bác lại.
Lãnh Thiên Dục bí hiểm nhìn cô, không tranh luận nữa, đôi tay dài khẽ
vuốt ve khuôn mặt cô.