Lãnh Thiên Dục không nói gì, đôi mắt thâm thúy như có điều suy nghĩ
nhìn Thượng Quan Tuyền. Khi hắn thấy trong mắt cô hơi ảm đạm, trong
lòng dâng lên cảm giác hơi xúc động. Dù cô có thạo đời đến thế nào thì
cũng chỉ là một cô gái chưa tròn đôi mươi, tất nhiên là thích sự náo nhiệt
rồi.
Mà đứng ở một bên, mấy người nhân viên đã bị dọa cho sợ hãi vội vàng
lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận khom người về phía Lãnh Thiên Dục...
- Lãnh tiên sinh, đây là do Cung tiên sinh yêu cầu, chỉ như vậy mới...
tuyệt đối an toàn.
Lãnh Thiên Dục khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén đảo một vòng, không khó
để thấy sự chuẩn bị hết sức chu toàn của mấy nhân viên và các vệ sĩ.
- Không thích à?
Hắn nâng chiếc cằm nhỏ xinh của Thượng Quan Tuyền lên, giọng điệu
vẫn lạnh lẽo như thường ngày nhưng lại lộ ra sự quan tâm.
Thượng Quan Tuyền cũng thấy mấy người vệ sĩ đang đứng canh gác, cô
không nói gì nữa. Chỉ trong nháy mắt đôi mắt trong veo đã ánh lên tia
phiền muộn nhưng hàng lông mi dài nhanh chóng rũ xuống, đem những
gợn sóng trong đáy mắt che giấu đi.
Cô che giấu rất nhanh nhưng đôi mắt cực nhạy bén của Lãnh Thiên Dục
đều đã thấy hết.
Hắn không gặng hỏi cô nữa, chỉ nắm chặt tay cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt
ve gò má cô giống như đang tuyên bố quyền sở hữu.
- Mở cửa cho khách vào đi! – Hắn ra lệnh nhưng vẫn nhìn chăm chú
khuôn mặt Thượng Quan Tuyền.