- Dạ?
Người nhân viên vốn đang cúi đầu đột nhiên kinh hãi ngẩng lên, khi anh
ta ý thức được mình không nghe nhầm thì thở dốc vì kinh ngạc.
- Không, không được ạ... - Người nhân viên thấp giọng lên tiếng.
- Không được?
Lãnh Thiên Dục hơi quay đầu lại, đôi mắt sắc bén liếc về phía anh ta,
giọng nói cũng lạnh như băng khiến người nhân viên kinh hãi muốn nhảy
dựng lên.
- Lãnh tiên sinh... Cung tiên sinh là vì muốn ngài được an toàn! – Anh
ta lắp bắp nói.
Chỉ nhìn thôi anh ta đã bị vẻ lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục làm cho
khiếp đảm. Có ai không biết tổng giám đốc của Lãnh thị hết sức lạnh lùng
tàn nhẫn, không có mệnh lệnh của Cung tiên sinh, bọn họ đâu dám tự tiện
mở cửa. Đúng là đã làm khó họ rồi!
- Mấy người cứ áp dụng mấy biện pháp an toàn đã đề ra, chỉ cần đừng
cho du khách biết là được!
Lãnh Thiên Dục không kiên nhẫn chau mày lại. Làm sao mà hắn lại
không hiểu ý định của Cung Quý Dương chứ, dù cái tên đó lúc nào cũng
làm bộ bất cần đời nhưng có thể nhìn ra ý tốt của cậu ta.
Mặc dù vậy, có lẽ Lãnh Thiên Dục đã sớm quen với cuộc sống như thế,
nhưng hôm nay hắn lại suy nghĩ khác. Thượng Quan Tuyền chắc chắn
không có thói quen bị người khác nhìn chằm chằm, tất nhiên cô sẽ không
thể thỏa thích vui chơi ở đây.