Lãnh Thiên Dục không muốn tìm hiểu tại sao hắn lại quan tâm đến cảm
xúc của cô, chẳng qua là vẻ ảm đạm trong mắt cô đã ảnh hưởng đến tâm
trạng của hắn.
- Khoan đã!
Thượng Quan Tuyền đột nhiên bước lại gần Lãnh Thiên Dục, kéo tay
hắn lại.
- Cứ để vậy đi, đừng làm khó bọn họ! – Cô nắm chặt tay hắn, sợ hắn tức
giận sẽ dọa đến mấy người ở đây.
- Có tôi ở bên cạnh, em không cần phải lo lắng băn khoăn gì cả!
Vẻ tà ác trong mắt Lãnh Thiên Dục dần được che giấu đi, sau đó hắn
liếc mắt nhìn xuống bàn tay mềm mại của cô đang nắm chặt tay hắn, ánh
mắt đầy bí hiểm nhìn cô chăm chú.
Bên môi hắn cong lên nụ cười nhạt, nụ cười của hắn ẩn giấu sự kiên
định và có chút lạnh nhạt.
Sau đó, hắn nhìn người nhân viên đã toát mồ hôi lạnh ở bên cạnh: “Biết
nên làm thế nào rồi chứ? Về phần Cung tiên sinh, cứ để tôi giải thích với
cậu ta”.
- Vâng, vâng, Lãnh tiên sinh, tôi sẽ lập tức cho mở cửa.
Người nhân viên biết rõ vị Lãnh tiên sinh này là bạn thân của Cung tiên
sinh nên cũng không dám đắc tội, điều anh ta có thể làm chỉ là tăng cường
canh gác bảo vệ an toàn mà thôi.
Nghe bọn họ nhắc đến Cung Quý Dương, Thượng Quan Tuyền thấy hơi
kì lạ.
- Chỗ này có quan hệ gì với Cung Quý Dương?