Không, không có chuyện đó!
Nghĩ tới đây, cô liều lĩnh đi về phía nhà vệ sinh!
Đúng lúc này, Lãnh Thiên Dục đi ra. Ánh trăng cùng ánh đèn cao áp
xuyên qua từng hàng cây rậm rạp chiếu lên thân hình cao lớn của hắn. Cả
người hắn toát ra vẻ lạnh lẽo nhưng cũng đầy khí phách, vẻ mặt không chút
dao động. Dù như vậy nhưng không khó để nhận ra sự uy nghiêm của hắn.
- Lãnh Thiên Dục...
Khi Thượng Quan Tuyền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, sự lo lắng
tuyệt vọng trong đáy mắt lập tức được thay thế bằng sự vui mừng. Sau đó,
cô chạy nhanh về phía hắn, ôm chầm lấy hắn.
Thân thể cao lớn của Lãnh Thiên Dục hơi ngẩn ra, ánh mắt cũng thoáng
qua vẻ ngạc nhiên. Hắn thấy trong lòng mình như có một dòng nước ấm áp
tràn vào.
Đây là cảm giác gì? Hình như là đang có một khối mật ngọt chảy vào
tim hắn, hòa tan sự lạnh lẽo trong đó.
Hắn cũng nhanh chóng ôm chặt lấy cô.
Đúng lúc này, mấy người vệ sĩ đã chạy tới, vẻ mặt đầy sợ hãi, cung kính
lên tiếng: “Lãnh tiên sinh, thật xin lỗi, do chúng tôi làm việc bất cẩn...”.
Lãnh Thiên Dục cắt ngang lời của mấy người vệ sĩ, mở miệng nói:
“Không cần phải làm kinh động đến những người khác, đem người ở bên
trong đi đi, tôi sẽ tự mình thẩm vấn”.
- Vâng, Lãnh tiên sinh!
- Đi thôi, em cũng mệt rồi, về thôi!