- Trả lời tôi, có hay không? – Hắn như đang thăm dò, muốn tiến sâu vào
nội tâm của cô.
- Tôi...
Thượng Quan Tuyền dường như bị dồn vào đường cùng, đôi môi anh
đào hé mở nhưng lại không nói được gì. Vẻ mặt cô có chút bất lực, như
chiếc lá sắp rụng khiến người khác phải thương tiếc.
Hàng lông mày đang nhíu chặt từ từ được giãn ra, Thượng Quan Tuyền
ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lãnh Thiên Dục. Cô không biết tại sao
trong lòng lại dâng lên cảm giác đau đớn...
- Anh đừng mơ mà nghĩ rằng sẽ chết trong tay người khác. Tôi nói rồi,
tôi sẽ tự mình lấy mạng của anh! – Cô lạnh lùng trả lời câu hỏi của Lãnh
Thiên Dục.