Lãnh Thiên Dục cười lạnh, nói từng câu từng chữ: “Tôi chỉ bắn nát gân
tay gân chân của tên đó thôi”.
Nghe vậy, Thượng Quan Tuyền đột nhiên lấy tay che miệng lại, đôi mắt
đầy sợ hãi mở to vì hành động tàn nhẫn của hắn, cảm giác lạnh lẽo lan tràn
khắp toàn thân cô.
Dù cô có tàn nhẫn đến mấy thì cũng chỉ một phát là giết ngay, cô không
thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn để hành hạ tính mạng của người khác được.
Nhưng Lãnh Thiên Dục lại tàn nhẫn đến mức đó! Lúc này cô mới hiểu
được vì sao các vị giáo phụ khi vừa nhắc tới ngài lão đại là đã im bặt.
- Anh thật tàn nhẫn! – Lát sau, Thượng Quan Tuyền khó khăn nói mấy
chữ.
Lãnh Thiên Dục dừng bước, khuôn mặt vốn không chút biểu cảm đột
nhiên trở nên thâm độc.
- Làm người phải biết bảo vệ bản thân, ra tay với những kẻ muốn giết
mình. Chẳng lẽ điều này mà một đặc công như em còn không hiểu rõ sao?
- Anh ta chỉ vì con chip mà thôi...
- Sai rồi!
Lãnh Thiên Dục lạnh lùng ngắt lời Thượng Quan Tuyền: “So với con
chip, bọn chúng hứng thú với tính mạng của tôi hơn”.
Thượng Quan Tuyền hết chỗ nói, cô làm sao có thể không biết chuyện
đó. Nếu không phải có người muốn giết hắn thì đã chẳng sai Niếp Ngân lấy
tính mạng của hắn.
Người vừa rồi rõ ràng không phải sát thủ trong tổ chức BABY-M, chẳng
lẽ còn có kẻ khác muốn giết Lãnh Thiên Dục? Nói như vậy...