Lãnh Thiên Dục đang mặc quần áo ngủ. Khi hắn thấy cô gái xinh đẹp
đang ngồi trên sofa, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt dần tản đi, thay vào đó là
sự dịu dàng thoáng qua. Nhưng ngay khi nghe thấy Thượng Quan Tuyền
gọi mình như vậy, hắn lại nhíu mày lại.
- Gọi tôi là gì? – Thân hình cao lớn của hắn bước đến gần cô, vây cô
trong phạm vi của mình.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy áp lực rất lớn đang đè nén lên người.
- Dục! – Cô nhạy bén sửa lại.
Qua những lần tiếp xúc, cô không khó phát hiện ra Lãnh Thiên Dục rất
thích cưỡng chế người khác. Giờ đang là buổi tối, không nên trêu chọc hắn,
nghe theo hắn vẫn tốt hơn.
Tuy nhiên cô không hiểu tại sao lại cứ phải gọi hắn là “Dục”. Nhưng cô
phát hiện ra chỉ cần gọi như vậy là hắn sẽ bình ổn lại.
Thấy cô ngoan ngoãn sửa lại câu nói, Lãnh Thiên Dục hết sức hài lòng.
Hắn cong môi cười, cúi người xuống, hôn lên trán cô, sau đó rời xuống
chiếc mũi xinh xắn, cuối cùng là đôi môi anh đào hấp dẫn.
Thượng Quan Tuyền thở gấp, cố né tránh nụ hôn của hắn. Thấy đôi mắt
hắn ánh lên vẻ không vui, cô vội vàng ấp úng nói: “À... có chuyện... tôi
muốn nói chuyện với anh”.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, nhìn cô chăm chú một lúc. Sau đó hắn ngồi
xuống, vòng tay ôm lấy cô.
- Nói đi.
Thanh âm trầm thấp và dễ nghe của hắn vang lên, bàn tay to lớn mang
theo luồng nhiệt nóng bỏng lan tràn trên eo cô, hơi thở mùi xạ hương của