Lãnh Thiên Dục cúi đầu nhìn Thượng Quan Tuyền trong ngực, nhẹ
giọng nói. Mới vừa rồi hắn còn lạnh lùng ra lệnh, nhưng khi đối mặt với cô
lại hoàn toàn thay đổi.
Thượng Quan Tuyền khẽ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bớt tái nhợt.
Vừa rồi sao lại kích động đến vậy chứ?
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Lãnh Thiên Dục nâng khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô lên...
- Vừa rồi... em lo cho tôi?
Giọng điệu của hắn hàm chứa một tia không xác định, đôi mắt thâm
thúy không hề chớp nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt mang theo tia nghi vấn, nhưng cũng là tia suy nghĩ sâu xa.
Thượng Quan Tuyền hơi xấu khổ, ho khan mấy tiếng. Cô nhanh chóng
rời khỏi vòng ôm ấm áp của hắn, đôi mắt trong veo mà lạnh lùng, lên tiếng:
“Ai lo lắng cho anh chứ. Tôi lo nếu anh chết thì sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ
của tôi”.
Lãnh Thiên Dục duỗi tay ra, ôm chặt lấy cô lần nữa, ánh mắt cực kì
nghiêm túc.
- Anh làm sao vậy, buông ra! – Thượng Quan Tuyền bị ánh mắt sắc bén
của hắn nhìn chằm chằm khiến cô thấy không tự nhiên.
- Nếu tôi chết thật, em có khóc không? – Lãnh Thiên Dục đột nhiên hỏi
một câu.
Thượng Quan Tuyền ngẩn ra, hô hấp cũng trở nên dồn dập: “Tôi không
hiểu anh đang nói gì”.