Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng mở đôi mắt trong veo như vầng trăng
tròn, cô hít sâu một hơi, sau đó duỗi cái lưng mỏi, cực kì thoải mái tựa vào
lồng ngực ấm áp sau lưng.
Bộ dạng lười biếng như một chú mèo nhỏ của cô khiến Lãnh Thiên Dục
không nhịn được, khẽ cười.
- Tôi... chưa bao giờ thoải mái như vậy. Nơi này đẹp quá, cũng rất yên
tĩnh, chỉ muốn thuyền cập bến để lên bờ ngay thôi! – Thượng Quan Tuyền
hưng phấn nói.
- Sẽ nhanh đến nơi thôi, không có gì phải vội.
Lãnh Thiên Dục say sưa ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh
đẹp của cô. Bờ môi nóng bỏng của hắn hôn lên gáy cô khiến cả người cô
run rẩy.
- Đừng, người khác sẽ thấy đấy.
Thượng Quan Tuyền hơi sợ hãi muốn thoát khỏi Lãnh Thiên Dục nhưng
cả người cô đã bị hắn ôm chặt lấy.
- Không có sự cho phép của tôi, bọn họ không dám lên đây đâu.
Bàn tay Lãnh Thiên Dục khẽ lướt theo những đường cong duyên dáng
trên người cô, ngón tay thon dài như đang giày vò lý trí cô, giọng nói trầm
thấp vì dục vọng mà trở nên cực kì thô ráp...
- Tối qua vì em ngủ say nên tôi mới tha cho em, nhưng đêm nay thì
không có chuyện đó đâu.
Tim Thượng Quan Tuyền như nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Đồ đại sắc lang đáng ghét...