- Anh không phải là anh, tôi cũng không còn là tôi, cảm giác này thật tốt
quá! – Cô thở dài nói.
Lãnh Thiên Dục không nói gì, ánh mắt đầy tình cảm chân thành, chậm
rãi siết chặt vòng tay ôm cô.
Thượng Quan Tuyền cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn mình,
cô ngẩng đầu lên, mím môi cười, sau đó vươn tay ra che mắt hắn.
Lãnh Thiên Dục khẽ cười, hắn không ngăn cản động tác trẻ con của
Thượng Quan Tuyền. Lúc này tâm trạng hắn đang cực kì tốt, hắn thấp
giọng hỏi: “Làm gì vậy?”
- Không cho anh nhìn chằm chằm tôi! – Thượng Quan Tuyền nghiêng
đầu khẽ cười nói.
- Sao không cho?
- Anh không biết à, ánh mắt anh có thể xuyên thấu tâm hồn người khác
đấy! – Trong giọng nói của cô hàm chứa tia chế nhạo nhưng cũng là lời nói
phát ra từ sâu trong đáy lòng cô.
Cô luôn có một loại ảo giác, tuy hắn buồn vui thất thường, khiến người
khác phải sợ hãi nhưng có đôi lúc lại thay đổi, giống như một người bình
thường, đôi mắt vốn thâm thúy lại dịu dàng khiến người khác như đắm
chìm trong đó, giống như lúc này đây!