Nói xong, anh ta tiến lên, giơ tay nâng khuôn mặt nhòe nước mắt của cô
lên...
- Xem ra đặc công tâm đắc nhất của Niếp Ngân cũng chỉ có vậy mà
thôi! – Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nở nụ cười chế nhạo.
Ngay lúc ngón tay Phong chạm vào mặt, Thượng Quan Tuyền đột nhiên
tỉnh lại, cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt châm chọc của Phong, tia bi thương
trong mắt dần được thay thế bằng sự nguy hiểm...
Cô nhất định phải đi tìm Niếp Ngân! Dù phải trả bất cứ giá nào cô cũng
nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này!
- Thả tôi ra ngoài! – Thượng Quan Tuyền bình tĩnh nói, đôi mắt trong
veo mà lạnh lùng nhìn thẳng vào Phong.
- Xin lỗi, tôi chỉ nghe theo sự phân phó của lão đại! – Phong thản nhiên
đáp lời.
Vẻ mặt Thượng Quan Tuyền dần trở nên lạnh lẽo, đôi mắt cô ánh lên
những tia sáng như những mũi kiếm phóng về phía Phong. Cô từ từ bước
xuống giường, nói từng câu từng chữ: “Vậy thì đừng trách tôi”.
Nói xong, đôi mắt cô cực kì lạnh lẽo, nhanh chóng ra tay...
Phong không hề nghĩ tới cô gái này tuổi đời còn rất trẻ mà lại có thể ra
tay nhanh như vậy. Anh ta nhanh chóng xoay người tránh được một chiêu
của Thượng Quan Tuyền, rồi lướt chân qua muốn đánh ngã cô.
Thượng Quan Tuyền chống tay xuống giường, tiện đà nhảy lên. Sau đó
cô nhanh chóng xoay người lại, rút một con dao sắc bén bên hông phóng
thẳng vào Phong.