Hắn cúp điện thoại xong, xoay người nhìn cô, thấy cả người cô đang run
rẩy, quần áo xộc xệch chẳng che được bao nhiêu.
Cô ngồi ôm chân một chỗ...
Chỉ lẳng lặng ngồi đó...
Mái tóc dài rối tung xõa sang hai bên càng làm bật lên khí chất nhu hòa
của cô...
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi tí tách, thấm xuống ga giường như
những đóa hoa trong suốt...
Lãnh Thiên Dục lại gần, duỗi tay ra, dịu dàng chỉnh lại quần áo trên
người cô, giọng điệu trầm thấp nhưng lại hết sức tàn nhẫn vang lên: “Đừng
mơ tưởng đến chuyện trốn thoát, nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua
cho em”.
Ánh mắt trống rỗng của Thượng Quan Tuyền khẽ chớp, cô như một con
rối mỹ lệ ngồi đó, những giọt nước mắt óng ánh vẫn chảy trên gương mặt
nhỏ nhắn như những hạt trân châu. Cô không phản kháng, cũng chẳng động
đậy, chỉ ngồi im để mặc Lãnh Thiên Dục chỉnh sửa lại quần áo của mình.
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô, Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch môi lên
đầy hài lòng. Hắn cầm điện thoại lên...
- Vào đi! – Hắn lạnh lùng ra lệnh qua điện thoại, ánh mắt vẫn nhìn chằm
chằm vào cô.
Lát sau, Phong đi vào, cung kính cúi người: “Lão đại có gì phân phó”.
Lãnh Thiên Dục thản nhiên sửa lại áo sơ mi và nới lỏng cà vạt, ra lệnh:
“Coi chừng cô ấy”.
- Vâng! – Phong lập tức đáp lời.