Đôi mắt chim ưng của Lãnh Thiên Dục đầy lạnh lẽo khiến người khác
cực kì sợ hãi, cô càng vùng vẫy càng làm dấy lên bản tính thích chinh phục
của hắn. Sau đó, hắn cúi xuống hôn cô, đầu lưỡi nóng bỏng nhanh chóng
tấn công khoang miệng cô...
Đối mặt với cô hắn không muốn khống chế bản thân mình! Cũng không
muốn khống chế ham muốn chiếm hữu cô đang dâng lên trong lòng hắn!
Cô gái này chỉ có thể là của hắn, không chỉ có cơ thể, mà ngay cả trái
tim cô hắn cũng phải có được!
Hơn nữa, hắn muốn ngay lúc này có được!
Hắn tuyệt đối không cho phép Thượng Quan Tuyền coi hắn và người
đàn ông đó ngang hàng nhau!
Nụ hôn mãnh liệt của hắn trượt dần xuống chiếc cổ trắng như tuyết, bờ
vai thon mê người, đến xương quai xanh khêu gợi, cuối cùng hôn lên nơi
đầy đặn của cô...
Hắn vùi đầu vào khe rãnh mê người, lưu luyến hôn lên bầu ngực cô,
ngậm chặt nụ hoa trên đó, hưởng thụ nơi mềm mại căng đầy đó, liên tiếp để
lại những vết hôn trên đó...
Bàn tay kia tùy ý lướt khắp cơ thể cô...
Cơ thể non nớt mẫn cảm của Thượng Quan Tuyền giống như bị sét đánh
trúng, kịch liệt run rẩy...
- Nhớ kỹ, em là của tôi! Em chỉ có thể là của tôi... – Hắn không ngừng
tuyên bố những lời lẽ bá đạo bên tai cô.
Một lần, hai lần, ba lần...