hận...
Chết tiệt thật!
Lãnh Thiên Dục thu tay lại, kéo Thượng Quan Tuyền vào lòng, ôm chặt
lấy...
- Làm gì vậy, buông...
Thượng Quan Tuyền ra sức đấm vào ngực Lãnh Thiên Dục, muốn thoát
khỏi vòng tay hắn. Nhưng cánh tay hắn như sắt, siết chặt cả người cô, tùy ý
để cô phát tiết lửa giận lên người.
Sải bước dài đi vào phòng ngủ, hắn ném Thượng Quan Tuyền lên
giường, sau đó thân thể to lớn lập tức bao phủ lấy cô...
- Đừng, đừng động vào tôi, anh là đồ bẩn... – Thượng Quan Tuyền vùng
vẫy như một chú cá đang tuyệt vọng.
Hắn thật quá đáng, vừa bắt cô phải chấp nhận sự thật đau lòng, mà trong
khi đó ở cùng một căn phòng khác lại đối xử dịu dàng với cô gái khác, giờ
lại còn muốn động vào cô nữa...
Cô hận hắn...
Vẻ mặt vốn âm trầm lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục lại càng thêm nham
hiểm hung ác... Đồ bẩn?
Cô dám đánh giá hắn như vậy sao?
Đúng là không biết trời cao đất dày là gì!
Chấp nhận hắn là sự lựa chọn duy nhất của cô!