Cô giãy giụa, gào xin hắn, giọng nói của cô chạm vào tận sâu trong tim
hắn...
Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Lãnh Thiên Dục lại vang lên từng
hồi chuông, tiếng chuông vang dội phá vỡ bầu không khí mộng ảo mê tình
trong phòng ngủ!
Lãnh Thiên Dục không muốn buông Thượng Quan Tuyền ra, vẫn cố
chấp tận hưởng cơ thể ngọt ngào của cô, không hề có ý muốn nhận điện
thoại.
Nhưng, tiếng chuông điện thoại vẫn từng hồi từng hồi reo vang, dường
như muốn khiêu chiến với sức chịu đựng của hắn!
Lãnh Thiên Dục khẽ chửi thầm một tiếng, buông cơ thể cô ra...
- Nói đi! – Giọng điệu hắn sặc mùi thuốc súng.
Đầu bên kia nghe giọng nói bức người của hắn, không khỏi run lên, nhất
thời không biết nói gì...
- Chết tiệt, có gì nói ngay đi! – Tính nhẫn nại của Lãnh Thiên Dục
chẳng còn bao nhiêu, hắn hung hăng đấm mạnh tay vào đầu giường!
- Lão đại, là tôi... em trai của thượng sư Đạt Lai! – Người ở đầu kia điện
thoại hiển nhiên bị sự lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục dọa cho sợ đến ngây
người. Ông ta chỉ muốn đòi tiền thôi mà, không muốn vì chuyện này mà
mất mạng đâu!
Nghe vậy, sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng thêm lạnh lẽo...
- Cúp máy đi, tôi đến chỗ ông! – Giọng điệu hắn dù được đè thấp xuống
nhưng vẫn toát lên sự tức giận.