- Đó là sự thật! Người giám hộ của em chính là người cha nuôi đó. Việc
em bị anh ta ta đưa đi huấn luyện phải giữ bí mật, mà đã là bí mật, một khi
để người khác biết thì không còn là bí mật nữa rồi, trên đời này chỉ có
người chết mới có thể bảo vệ bí mật mà thôi!
- Không, tôi không tin, không tin… – Thượng Quan Tuyền thét lên, đẩy
Lãnh Thiên Dục ra, sau đó chạy đến bên cửa…
Nhưng khi cô vừa chạy đến cửa đã nghe thấy “Cạch” một tiếng.
Cửa đã bị Lãnh Thiên Dục khóa lại…
Thượng Quan Tuyền quay ngoắt đầu lại…
- Thả tôi ra! – Giọng nói sắc bén như thanh kiếm đâm thẳng vào không
gian.
- Thả em ra ngoài làm gì? – Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm
hỏi lại.
- Tôi muốn đi hỏi rõ mọi chuyện, tôi không tin... thả tôi ra ngoài! –
Thượng Quan Tuyền gào to, cô điên cuồng đẩy cánh cửa.
Lãnh Thiên Dục ra vẻ tiếc hận, lắc đầu:
- Tôi không định thả em ra.