- Tôi… Tôi không biết…
Giọng nói của cô tràn đầy đau đớn và không biết phải làm sao.
- Tuyền, em biết! – Lãnh Thiên Dục như nhìn thấu tâm tư cô, hắn nhẹ
giọng nói rồi nâng cằm cô lên…
- Đúng, tôi đã tra ra nguyên nhân cái chết của Bùi Tùng, nhưng… tôi
muốn em rõ ràng, cho dù em biết hung thủ thật sự là ai thì không nhất định
phải giết hắn ta, vì hắn ta cũng là hạng người giống như tôi, em đều không
thể xuống tay được!
Thượng Quan Tuyền cảm thấy khó thở… dần dần, sắc mặt cô trở nên
xanh mét, cằm bị hắn giữ chặt cũng phát đau…
Chẳng lẽ hung thủ là…
Cô không dám nghĩ tiếp nữa, không có khả năng, nhất định không đúng!
- Người thông minh như em hẳn là đã nghĩ ra ai đã giết Bùi Tùng! –
Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo tuyên bố bên tai cô, đôi mắt đầy bình tĩnh, không
nhìn ra hắn đang nghĩ gì.
- Không… – Thượng Quan Tuyền cố lùi ra xa, cô không ngừng lắc đầu,
hô hấp trở nên dồn dập hơn…
- Đây là sự thật! – Sắc mặt Lãnh Thiên Dục trầm xuống, đôi mắt thâm
thúy bỗng lóe lên tia nham hiểm, không tìm thấy một chút thảnh thơi nào
cả…
Chết tiệt thật! Quả nhiên cô để tâm đến người đàn ông đó!
Vậy mà!!!