Thật đáng ghét! Rốt cuộc tại sao hắn lại không bằng người đàn ông đó
chứ?
Từ trước đến giờ, ngay cả động ngón tay hắn cũng chẳng cần động cũng
sẽ có khối người phụ nữ nhào vào lòng hắn!
Nhưng hắn lại chỉ có hứng thú với cô, chỉ muốn ôm cô vào lòng.
Vậy mà cô bé ngốc này chẳng biết phúc phận gì cả, chỉ nghĩ đến chuyện
đẩy hắn ra, tránh càng xa càng tốt!
Hừ, làm gì có chuyện hắn nghe theo mong muốn của cô! Làm gì có
chuyện đó!
Nhưng Thượng Quan Tuyền lúc này không biết Lãnh Thiên Dục đang
nghĩ gì. Cô bị suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi, sự ám chỉ của Lãnh
Thiên Dục lại càng khiến cô thêm rối loạn.
- Không có khả năng, anh ấy sẽ không giết cha nuôi, anh ấy không… –
Đôi môi cô run rẩy mấp máy…
- Tại sao lại không chứ? Nếu là tôi thì ngay cả Bùi Vận Nhi cũng sẽ bị
giết người diệt khẩu!
Lãnh Thiên Dục kéo lấy tay cô, ánh mắt đầy nguy hiểm hơi híp lại,
giống như con chim ưng đang sải cánh bay lượn trên bầu trời, phong thái
của một bá chủ đầy sắc bén và lạnh lẽo.
Khi hắn thấy bộ dạng né tránh của cô lại càng thêm giận dữ.
Thượng Quan Tuyền ra sức lắc đầu, đôi mắt đen láy càng thêm kinh hãi,
giống như con chim bị súng ngắm, ra sức vỗ cánh bay đi: “Không… anh ấy
không giết cha nuôi!”