Cô hoàn hồn, nhìn Niếp Ngân đang chếnh choáng say rượu. Nhưng khi
nhìn vào đôi mắt sắc bén đó, cô không rõ lúc này Niếp Ngân say thật hay
vẫn tỉnh.
- Chủ thượng, anh…
Thượng Quan Tuyền vô thức rụt người lại, cô có thể cảm nhận được áp
lực từ trên đỉnh đầu mình.
Trong trí nhớ của cô, Niếp Ngân chưa từng say rượu như vậy. Anh ta là
một người cực kì cẩn thận, dù có uống rượu cũng biết điểm dừng, nhưng
hôm nay…
Không biết tại sao nhưng trong lòng Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất
căng thẳng.
Chiếc áo sơ mi tôn lên dáng vẻ hoàn mỹ của Niếp Ngân. Không biết có
phải do say rượu không mà cổ áo hơi mở ra làm lộ ra lồng ngực khêu gợi
càng khiến anh ta cực kì gợi cảm và quyến rũ.
- Tuyền… – Ngón tay thon dài của anh ta nắm lấy cằm cô, giọng nói
của Niếp Ngân dịu dàng đến kì lạ.
Thượng Quan Tuyền hơi nhíu mày, Niếp Ngân như vậy hoàn toàn xa lạ
với cô, cô cũng không thích anh ta như vậy.
Lúc này, trong bầu không khí quanh quẩn cảm giác ái muội như tơ nhện
giăng khắp nơi khiến Thượng Quan Tuyền có ý nghĩ muốn bỏ trốn.
- Chủ thượng, anh say rồi! – Thượng Quan Tuyền đè nén giọng nói của
mình, buộc bản thân phải bình tĩnh đối mặt với Niếp Ngân.
- Sao, không thích à?