bản lĩnh của cô, cũng vì lý do này nên cô mới có thể kìm chế không chạy
trốn.
Nhưng dù cô có thể chạy cũng sẽ không chạy, vì cô muốn biết rất nhiều
điều, có rất nhiều nghi vấn cần được giải đáp, cô cần một câu trả lời chân
thật.
Vẻ mặt của Niếp Ngân hôm nay cô chưa từng được thấy qua, vẻ mặt đó
đã khiến cô rất sợ hãi. Tuy ngoài mặt cô vẫn có vẻ ung dung nhưng thật ra
trong lòng đang nổi từng cơn sóng lớn đến cỡ nào chỉ có mình cô biết.
Cô nhắm mắt lại cũng có thể thấy được đôi mắt lạ lùng của Niếp Ngân,
đôi mắt như nhuốm đầy màu tươi, hơi thở lạnh lẽo đó hoàn toàn bao vây
lấy cô.
Cô đang mơ mơ màng màng nhớ lại thì chợt nghe thấy một tiếng rầm…
Cửa bị đẩy mạnh ra, sau đó thân hình cao lớn của Niếp Ngân bước
vào…
Hơi thở nồng nặc mùi rượu, Niếp Ngân lạnh lùng nhìn bóng hình nhỏ
xinh ngồi bên giường, đôi mắt lại càng tối xuống.
Cô rất biết cách ẩn giấu chính mình, cô chỉ ngồi yên lặng ở đó, xung
quanh như bị một màn sương mù bao phủ khiến người ta khó chú ý được
sự tồn tại của cô.
Khóe miệng anh ta nhếch lên ý cười cợt, Niếp Ngân loạng choạng đi
đến bên giường.
Tiếng bước chân mạnh mẽ trong đêm vắng lặng lại càng rõ ràng như
đánh thức tâm tư đang trầm xuống của Thượng Quan Tuyền.