Rầm… Tiếng đóng cửa vang lên, sau đó cô nghe được loáng thoáng
tiếng của Niếp Ngân ở bên ngoài…
- Phái thêm người lại đây, canh chừng Thượng Quan Tuyền cho tôi. Nếu
cô ấy chạy thoát thì các anh không cần sống để gặp tôi nữa.
- Vâng, thuộc hạ tuân lệnh!
Thượng Quan Tuyền ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng xanh giờ
càng thêm nhợt nhạt và trắng bệch…
Dần dần, ánh mắt cô trở nên trống rỗng, cảm giác bi thương lan tràn
khiến viền mắt cô dần ngân ngấn nước…