Anh ta tao nhã cất khẩu súng đi, cảm giác tàn độc lặng lẽ nhuốm đầy
gương mặt.
- Yên tâm, tôi sẽ không giết em! – Giọng điệu bình tĩnh như đang ẩn
giấu sự nguy hiểm vang lên – Em là người tôi đã dày công huấn luyện, sao
có thể giết em dễ dàng như vậy được chứ!
Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp hiểu hàm nghĩa trong lời nói của
Niếp Ngân đã thấy anh ta ra tay. Anh ta mạnh mẽ rút cà vạt ra, lập tức trói
tay cô lại…
- Đừng… – Tuy Thượng Quan Tuyền không biết anh ta muốn làm gì
nhưng lúc này sự khác thường của Niếp Ngân khiến cô rất sợ hãi.
Sau đó, cô bị Niếp Ngân bế lên…
Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảm thấy choáng váng, cô bất lực vùng
vẫy nhưng không hiệu quả chút nào.
Rầm…
Cửa phòng ngủ bị Niếp Ngân đá bật ra… mang theo sức mạnh ngông
cuồng …
Cả người Thượng Quan Tuyền bị ném xuống giường như một chiếc bao
tải, không hề thương tiếc chút nào…
Cơ thể Thượng Quan Tuyền va đập mạnh lên giường, cảm giác đau đớn
lan tràn khắp toàn thân cô…
- Anh… – Cô khó khăn hít thở.
Niếp Ngân không nói gì, chỉ lạnh lẽo nhìn Thượng Quan Tuyền, sau đó
xoay người lại…