- Em muốn nói
Thượng Quan Tuyền quật cường, ánh mắt cũng đầy sắc bén: “Anh thật
sự là rất ích kỉ, ích kỉ đến mức chỉ muốn làm theo ý mình, không hề nghĩ
đến cảm nhận của em. Cho nên, ngài chủ thượng đáng kính à, cho dù em có
thật sự phản bội anh thì cũng là do bị anh dồn ép”.
Lúc này, rốt cuộc cô cũng không còn quá để tâm đến chuyện người đàn
ông đứng trước mặt cô có phải hung thủ đã giết cha nuôi hay không. Thật
ra cô muốn trực tiếp hỏi anh, nhưng cô biết… lúc này chưa phải thời điểm
thích hợp.
- Được, tốt lắm!
Thấy Thượng Quan Tuyền nói vậy, Niếp Ngân chậm rãi cong môi cười,
đáy mắt đầy yên tĩnh khiến người ta không thể nhìn ra tâm tư của anh ta.
Anh ta từ từ đứng lên, cả người toát lên vẻ lạnh lẽo.
- Tuyền, em là đặc công tôi rất coi trọng, tôi thà hủy diệt em chứ không
cho phép em phản bội tôi.
Thượng Quan Tuyền cũng đứng dậy, đôi mắt đầy bình tĩnh nhìn vào đôi
mắt tối đen của Niếp Ngân!
- Anh không cảm thấy tiếc khi từ nhỏ đã nuôi dạy em, huấn luyện em
thành một đặc công sao…
Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng vang lên, cô cảm thấy trái tim đang rất
đau đớn. Sau đó, cô đưa khẩu súng lục mang theo bên người ra…
- Chủ thượng, xin anh giết em đi!
Lời vừa dứt, ánh mắt của Niếp Ngân đột nhiên tối lại. Anh ta nhìn vẻ
mặt của Thượng Quan Tuyền, sắc mặt đã trở nên xanh mét…