Niếp Ngân nghe vậy, đôi mắt càng trầm xuống như một xoáy nước sâu
thẳm, những người quen thuộc đều biết đây là dấu hiệu anh ta đang tức
giận.
Bàn tay to lớn của anh ta càng nắm chặt cằm cô hơn, Thượng Quan
Tuyền cảm thấy rất đau đớn, dường như cô cảm thấy chiếc cằm không phải
là của mình nữa…
Khuôn mặt xinh đẹp trước mặt hơi nhăn nhó, biểu cảm ngơ ngác vô tội
của cô như đóa hoa mùa xuân, trong sáng và thuần khiết.
Lửa giận trong lòng Niếp Ngân dần tắt đi, bàn tay kia của anh ta khẽ
vuốt gò má cô như muốn thay đổi biểu cảm vô tội đó.
Những vết chai trên tay anh ta lướt trên da mặt cô, lướt tới đâu đều
khiến Thượng Quan Tuyền run rẩy. Cô vô thức muốn chống cự nhưng lại bị
anh ta giữ chặt, không thể động đậy.
- Chủ thượng… – Thanh âm Thượng Quan Tuyền hơi run run.
Cô không biết Niếp Ngân có làm hại mình không, nhưng không biết tại
sao khi thấy Niếp Ngân như vậy, cô cảm thấy anh ta rất xa lạ với mình.
Khi cô còn đang căng thẳng…
- Tuyền, em đang sợ tôi? – Niếp Ngân thấp giọng hỏi.
Bàn tay tà ác của anh ta trượt xuống chỗ cổ áo cô, từng cúc áo được mở
ra, lộ ra xương quai xanh khêu gợi, đến đầu vai trắng mịn quyến rũ, tay anh
ta vuốt ve phần cổ trắng như ngọc của cô.
- Chủ thượng, anh muốn làm gì?
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Thượng Quan Tuyền đã tái xanh cả lại,
giọng nói cô run rẩy đầy sợ hãi, tình huống như vậy cô chưa từng trải qua