Thượng Quan Tuyền chưa từng cảm thấy mâu thuẫn như vậy.
- Còn muốn nói dối nữa sao? – Niếp Ngân cất giọng đầy lạnh lẽo.
Thượng Quan Tuyền có thể nhìn thấy rất rõ ràng sự tức giận và tàn nhẫn
trên mặt anh ta. Anh ta tiếp tục nói: “Em chỉ có thể là của tôi, cả đời này
người em phải hầu hạ cũng chỉ có một mình tôi, em muốn làm ấm giường
Lãnh Thiên Dục ư? Đừng mơ tưởng!”
- Chủ thượng… – Thượng Quan Tuyền hoảng sợ lùi người về sau.
Lúc này ánh mắt của Niếp Ngân thật quá đáng sợ, vừa ngông cuồng vừa
tràn đầy ý cười khinh thường nhưng cũng rất lạnh lẽo, dường như là đang
cười nhạo cô vậy. Trái tim cô như vỡ vụn…
- Sao? Em nên gọi tôi là Niếp Ngân mới đúng, bởi vì… từ nhỏ trong
lòng em đã có tôi rồi, không phải sao?
Niếp Ngân lúc này hoàn toàn bị lòng đố kỵ chi phối. Lúc này anh ta chỉ
có một ý nghĩ, đó là… không từ thủ đoạn nào để giữ cô gái này bên cạnh
mình!
Một câu nói đã làm sáng tỏ bí mật được giấu kín trong lòng Thượng
Quan Tuyền bấy lâu nay!
Cô kinh ngạc, giật mình nhìn lại, quên cả vùng vẫy!
Anh biết, anh biết rất rõ tâm ý của cô, nhưng tại sao… anh đã biết rõ mà
lúc trước lại giao cô cho Lãnh Thiên Dục? Cũng vì sự nhẫn tâm của anh mà
cô mới gặp phải người đàn ông ma quỷ đã cướp đi đêm đầu tiên.
- Không phản đối nữa sao?
Niếp Ngân nhìn vào đôi mắt đẹp đầy mờ mịt của cô, trong lòng dâng lên
từng hồi sóng. Anh ta ấn cô nằm xuống dưới, ôm lấy người cô.