Anh ta hôn cô như đang trừng phạt, đầy mạnh mẽ và hung ác, một tay
siết tay cô ngày càng chặt hơn…
Cô không hề giống với những người phụ nữ mặt trát đầy phấn khác, đôi
môi cô có mùi hương thơm ngát, như mùi hương nhẹ nhàng tươi mát sau
cơn mưa khiến người ta phải lưu luyến.
- Đừng… ưm…
Đột nhiên bị anh cuồng dã hôn, hơi thở nóng bỏng tràn ngập khoang
miệng khiến Thượng Quan Tuyền như bị sét đánh. Cô cố gắng tránh thoát
nhưng cánh tay như kìm sắt của Niếp Ngân càng siết chặt cô hơn.
Đầu lưỡi anh ta xâm nhập vào khoang miệng cô, khuấy đảo điên cuồng
trong đó…
Đôi môi nóng bỏng của anh ta như tàn phá những cánh hoa đẹp, anh ta
khao khát muốn hút hết mọi thứ. Thật lâu sau, Niếp Ngân mới khắc chế
được cảm xúc nóng bỏng, đẩy cô ra.
Bất ngờ bị đẩy ra khiến Thượng Quan Tuyền hơi choáng váng, cô ngẩng
đầu lên, đôi mắt trong như nước lúc này tràn đầy sợ hãi.
- Chủ thượng… xin anh… đừng như vậy!
Thượng Quan Tuyền tha thiết cầu xin, sự kiên cường và bình tĩnh của cô
chỉ có thể bày ra cho người khác xem, dù sao anh ta cũng nuôi cô từ nhỏ,
anh ta hiểu rõ cô hơn ai hết.
Bụng dưới truyền đến cảm giác nóng bỏng, xuyên thẳng lên đỉnh đầu.
- Chết tiệt! – Niếp Ngân thấp giọng chửi thầm một tiếng.
Không nghĩ tới cô gái này lại có thể dễ dàng khơi lên dục vọng của anh
ta như vậy. Hơn nữa, đôi môi thơm ngọt của cô như mật ngọt khiến anh ta