không nhịn được lại cúi xuống hôn, rốt cuộc anh ta đã hoàn toàn quên đi
mục đích ban đầu của mình, muốn trừng phạt cô nhưng sau cùng lại xuất
phát từ chính nhu cầu sinh lý của mình.
Sự việc biến chuyển không theo dự tính của anh ta, trên mặt Niếp Ngân
như được phủ một lớp sương mù, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại đầy lạnh lẽo,
anh ta từng bước lại gần cô.
- Chủ thượng, anh muốn làm gì?
Thượng Quan Tuyền muốn lùi lại phía sau nhưng lúc này chân cô như
mềm nhũn cả ra, không nghe theo sự sai khiến của đầu óc, thân thể nhỏ
xinh như chiếc lá trong cơn gió mạnh, khẽ đong đưa không thể phản kháng.
Cô rất sợ, người đàn ông trước mặt này hoàn toàn toát ra khí phách và tà
khí. Trong tiềm thức của cô, Niếp Ngân khác Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên
Dục tuy lạnh lẽo khiến tim cô đập nhanh nhưng lúc này, Niếp Ngân lại
càng khiến cô thêm sợ hãi! Lần đầu tiên cô thấy một Niếp Ngân như vậy,
lần đầu tiên cô không nhìn ra được suy nghĩ trong đầu anh ta!
Bầu không khí trong phòng càng thêm nồng đậm, ánh đèn trên cao tản
ra ánh sáng mờ mờ càng tăng thêm sự ái muội.
- Em nói xem tôi muốn làm gì?
Đôi mắt sắc bén của anh ta càng thêm thâm trầm trong bóng đêm, lạnh
lẽo như băng, cánh tay to lớn mạnh mẽ xé rách quần áo cô, lúc này anh ta
như ma quỷ vậy...
Thượng Quan Tuyền cảm thấy lành lạnh ở đầu vai, bộ váy trắng như
những cánh bướm bay tán loạn, rơi xuống mặt đất.
- Không... chủ thượng... – Do không thể tránh đi nên cô chỉ có thể quay
khuôn mặt đang hết sức kinh hoàng ra chỗ khác, ánh mắt dần long lanh