Nhưng Thượng Quan Tuyền không thể ngờ được rằng Niếp Ngân lại
chọn cô vào vị trí đó. Cô nghĩ tới hình xăm kì lạ trên người mình, cũng
nghĩ đến câu nói lạnh lẽo của Niếp Ngân…
“Tuyền, em là người tôi yêu thương, cho nên tôi sẽ không hủy diệt em,
nhưng… tôi muốn cả đời này em phải đeo xiềng xích trên người, cả đời chỉ
có thể ở bên cạnh tôi”.
Cô rùng mình một cái… xiềng xích trong lời nói của Niếp Ngân chẳng
lẽ là chỉ hình xăm này, cũng là ám chỉ… vị trí người đứng đầu?
Không…
Thượng Quan Tuyền hoàn toàn phản đối. Cô biết một khi trở thành
người đứng đầu thì sẽ vĩnh viễn tiến vào vực sâu… không thể nào thoát
khỏi!
Đời này bàn tay cô đã dính quá nhiều máu rồi!
Cô không cần và không muốn cuộc sống kiểu đó!
Cô thậm chí còn cho rằng linh hồn mình sẽ không thể nào siêu thoát
được nữa.
Về nguyên nhân khiến giáo phụ Nhân Cách phải cẩn thận và lo ngại,
Sax Ân là phận làm con đương nhiên không hiểu rõ dụng tâm trong đó. Tuy
anh ta cũng có đôi phần nể sợ Niếp Ngân, nhưng bản tính trời sinh cuồng
ngạo khiến anh ta không quen nhìn cha mình “yếu đuối”. Anh ta hừ lạnh
một tiếng nói:
- Niếp tiên sinh, tuy nói là không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của
tổ chức nhưng tôi và cha tôi cũng quen biết anh nhiều năm nên phải nhắc
nhở anh câu này, không nên đưa ra một quyết định trọng đại quá sớm, nếu
không người chịu thiệt cũng chỉ có Niếp tiên sinh mà thôi.