- Sax Ân! – Mặt giáo phụ Nhân Cách biến sắc, ông ta lập tức quát con
trai.
Niếp Ngân chỉ cong lên nụ cười lạnh lẽo, nhưng vẻ mặt vẫn rất tao nhã,
anh ta ung dung dựa một cánh tay lên thành ghế sofa, đôi mắt sâu thẳm như
hồ nước hơi nheo lại đầy nguy hiểm.
- Sao? Chẳng lẽ tôi nói sai à? – Sax Ân chẳng hề để ý đến tiếng quát của
cha, tiếp tục hung hãn lớn tiếng nói.
- Tôi chỉ lo vì quyết định sai lầm của Niếp tiên sinh mà sẽ hủy diệt quan
hệ hợp tác sau này của đôi bên mà thôi. Tôi công nhận năng lực của
Thượng Quan Tuyền rất xuất sắc nhưng Niếp tiên sinh à, anh không sợ sau
này cô ta sẽ phản bội lại anh sao?
Nói xong, Sax Ân lạnh lẽo cất tiếng cười đầy quái dị, đôi mắt màu lam
ánh lên tia khoái chí. Anh ta không tin sau khi Thượng Quan Tuyền biết
toàn bộ chân tướng sự việc sẽ vẫn một lòng đi theo Niếp Ngân.
- Anh muốn nói cái gì? – Niếp Ngân mở miệng, giọng điệu bình tĩnh
nhưng đầy tính uy hiếp vang lên.
Vậy mà Sax Ân từ đầu đến cuối vẫn chẳng nghe ra được sự tức giận
trong giọng nói của Niếp Ngân, lại càng không để ý đến ánh mắt đầy cảnh
cáo của cha, anh ta vẫn cao ngạo lên tiếng: “Về việc hành động cũng như
thực hiện nhiệm vụ của Thượng Quan Tuyền tôi từ chối cho ý kiến, nhưng
tôi không biết một khi Thượng Quan Tuyền biết hung thủ giết hại cha nuôi
của mình ngày đó thì liệu cô ta có thể giữ vững tinh thần và lập trường
được không nữa”.
Những lời của anh ta vừa nói ra, nhiệt độ trong phòng dường như ngay
lập tức xuống thấp, sắc mặt của Niếp Ngân cũng hoàn toàn thay đổi, đôi
mắt ánh lên tia tàn khốc, dường như có thể giết chết đối phương.