Thượng Quan Tuyền ngoài cửa sổ đột nhiên trừng lớn hai mắt, cô cảm
thấy tim mình đang nhảy lên nhảy xuống không ngừng.
Hung thủ giết chết cha nuôi?
Tại sao Sax Ân lại nói như vậy?
Tại sao anh ta lại biết cha nuôi của cô chết như thế nào?
Chẳng lẽ?
Chẳng lẽ… cái chết của cha nuôi thật sự có liên quan đến mấy người
này?
Cô nắm chặt tay lại, căng tai lên nghe ngóng thông tin bên trong phòng.
Một lát sau, Niếp Ngân chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn lại ngang
tàng ăn vận một bộ vest xa hoa. Anh ta sải bước lên, túm chặt lấy cổ áo Sax
Ân…
- Tôi không biết anh nói những lời này là muốn uy hiếp hay còn có mục
đích gì khác, nhưng không ngại nói cho anh hay, khi tôi quyết định giết
chết Bùi Tùng thì đã sớm nghĩ đến những chuyện sau này rồi, cho nên… tốt
nhất là anh nên quan tâm đến chuyện của chính mình thì hơn.
Niếp Ngân nói xong, đẩy mạnh tay ra, cả người Sax Ân gần như ngã vật
trên sofa.
- Niếp Ngân, anh… khụ khụ…
Sax Ân thở hổn hển, định đứng dậy phản kích nhưng do Niếp Ngân đẩy
quá mạnh nên khiến anh ta ta ho khan sặc sụa.
- Thôi nào… chúng ta đều cùng hội cùng thuyền cả, không cần vì
chuyện năm xưa mà ảnh hưởng đến tình hữu nghị của đôi bên! – Giáo phụ