Niếp Ngân không né tránh chút nào, chỉ chuyển vị trí khẩu súng…
Một tiếng “Bùm” vang lên, sau đó một chiếc thùng sắt đột nhiên nổ
tung lên.
Lợi dụng cơ hội này, Lãnh Thiên Dục dẫm chân lên một chiếc máy,
nhảy lên, nhằm thẳng về phía Niếp Ngân đang đứng, chân phải đạp mạnh
xuống, cơ thể to lớn mạnh mẽ xông lên, tay trái cầm súng xoay lại đầy dứt
khoát, hướng người về phía Niếp Ngân, lực vừa mạnh lại vừa nhanh.
Niếp Ngân lập tức nghiêng đầu, sau đó bàn tay cầm súng vung lên, khẩu
súng bị văng ra tận xa.
Anh ta né tránh đòn tấn công của Lãnh Thiên Dục, rồi nhanh chóng
xoay người lại, chân trái trụ vững, phần hông và vai hơi nghiêng về bên
phải, khuỷu tay trái vung lên đánh về phía Lãnh Thiên Dục đang xông tới.
Tiếng đánh nhau bên trong khiến những người ở bên ngoài cảnh giác, có
mấy người không kìm chế được, chạy đến gần Phong…
- Chấp pháp Phong, hình như bên trong có tiếng đánh nhau!
Phong đứng khoanh tay, bộ quần áo màu đen trên người cũng lạnh lùng
y như vẻ mặt của anh ta lúc này, đôi mắt hiện lên những tia sáng khiến
người ta không thể khinh thường.
Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc cổng lớn, bộ dạng đăm chiêu.
- Thưa… – Một thuộc hạ không kiên nhẫn lại lên tiếng.
- Tôi nghe thấy rồi! – Phong không kiên nhẫn cắt ngang lời anh ta.
- Chúng ta có nên xông vào không? – Các thuộc hạ khác cũng không
kìm nén được nữa, nhao nhao cả lên, đồng thời rút súng bên người ra, chỉ
chờ Phong ra lệnh là lập tức xông vào hỗ trợ.