nhếch lên nụ cười lạnh.
Niếp Ngân giơ chân phải lên, người hơi nghiêng đi tránh được một
chiêu tàn độc của Lãnh Thiên Dục. Anh ta hừ lạnh một tiếng, nói: “Lãnh
Thiên Dục, muốn đối phó với cậu đâu chỉ có mình tôi, xem ra hôm nay
không chỉ có tôi muốn tới xem náo nhiệt, hóa ra còn có người nóng vội hơn
cả tôi, muốn nhanh chóng diệt trừ cậu”.
- Tôi thì lại muốn xem rốt cuộc các người có mục đích gì đấy!
Từ trước đến nay Lãnh Thiên Dục đâu phải là người dễ bị uy hiếp,
những tình huống kiểu này suốt mười năm nay hắn đã trải qua vô số lần,
người bình thường chẳng thể chịu đựng nổi, chuyện sống hay chết hắn
chẳng để ý nhiều nữa.
Hắn vừa dứt lời, cả người nhanh chóng vọt lên trước, hơi nghiêng về
bên trái, chân phải quét về phía Niếp Ngân, sau đó tung một chiêu…
Niếp Ngân nhanh chóng lách người, tay trái giơ lên ngăn lại một quyền
mạnh mẽ kia, chân trước đạp mạnh xuống đất, mượn lực để chống đỡ cơ
thể. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, anh ta đem trọng tâm cơ thể dồn về phía
sau, lui mấy bước rồi nhanh chóng nhảy lên, phản kích Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục giơ tay lên đập vào cổ tay Niếp Ngân, dùng lực ngăn
cản lực của Niếp Ngân…
Vì cả hai người từ nhỏ đã trải qua những huấn luyện nghiêm khắc nên
dù có tranh đấu quyết liệt cũng không phân được thắng thua. Thời gian trôi
qua từng giây từng phút, hai người vẫn đấu với nhau như vậy, không ai có
lợi thế hơn cả, mà bên ngoài vẫn vang lên tiếng súng ngày càng kịch liệt.
Đang giao đấu với nhau, cả Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân đồng thời
nhặt khẩu súng dưới đất lên, bóp cò…