Một là vì thời gian hai người đấu với nhau quá dài, hai là hai người đã
bắt đầu hít vào một lượng khí than không nhỏ…
Chết tiệt! Lãnh Thiên Dục khẽ rủa thầm một tiếng, rõ ràng là hắn đã
cảm nhận được sự khác thường trong không khí.
Vì diện tích quá lớn nên bây giờ hai người bọn họ mới có phản ứng.
- Ông trời quả thật là có lòng thương đối với hai kẻ oan gia chúng ta,
theo tình hình lúc này thì chúng ta có vẻ sẽ chết cùng nhau đấy! – Niếp
Ngân cười lạnh, hô hấp của anh ta cũng bắt đầu trở nên dồn dập, dần xuất
hiện cảm giác chóng mặt.
Lãnh Thiên Dục cũng chẳng khá hơn là bao, hắn cảm thấy hít thở ngày
càng khó khăn, muốn tấn công nhưng chẳng còn mấy sức lực, cơ thể to lớn
hơi dựa vào máy móc lạnh lẽo bên cạnh.
Chiếc hộp gỗ đựng con chip rơi xuống, Lãnh Thiên Dục nhìn thấy mà
Niếp Ngân cũng biết, hai người cố nén cảm giác choáng váng, cố động đậy
người để lấy lại con chip…
Nhưng khí than trong không khí ngày càng dày đặc, khi hai người cùng
cố gắng cúi xuống lấy con chip thì rốt cuộc cả Lãnh Thiên Dục và Niếp
Ngân không thể chống cự nổi nữa…
Hai cơ thể to lớn lảo đảo…
- Ưm…
Niếp Ngân vùng vẫy tay chân, nhưng khi anh ta càng giãy giụa thì
lượng khí than hít vào lại càng nhiều, tầm mắt của anh ta bắt đầu mờ nhòa,
ý thức càng ngày càng mơ hồ…