- Vô dụng thôi, anh… vùng vẫy như vậy thì cũng là sớm đưa tiễn bản
thân…
Lãnh Thiên Dục cũng bắt đầu mơ hồ, tuy nhiên ý chí của hắn lại cực kì
kiên cường…
Khi hai người sắp mất đi ý thức thì chợt thấy trong không khí mờ mờ ảo
ảo xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh. Hai người cố mở to mắt ra xem là
ai nhưng chẳng còn chút sức lực nào.
Người tới là Thượng Quan Tuyền, cô chậm rãi bước lên phía trước, khi
nhìn rõ hai người đàn ông, trên mặt lộ ra sự đau lòng…
Chiếc hộp gỗ tinh xảo ở ngay dưới chân, cô không do dự cầm lên cất đi.
Địa điểm giao dịch lần này quá quen thuộc với cô nên cô biết có cửa
sau, vậy nên mới có thể tự nhiên đi vào như vậy. Nhưng không ngờ sau khi
vào cô mới phát hiện ra hai người đánh nhau đã khiến ống dẫn khí than bị
vỡ.
- Chủ thượng…
Thượng Quan Tuyền nhìn Niếp Ngân, lắc lắc người anh ta rồi lại lập tức
đưa mắt sang Lãnh Thiên Dục ở bên kia.
- Này, Lãnh Thiên Dục, tỉnh lại đi! – Thượng Quan Tuyền vội chạy tới,
dùng sức đẩy đẩy người Lãnh Thiên Dục.
Không biết vì sao nhưng khi cô thấy Lãnh Thiên Dục đang dần mất đi ý
thức, trong lòng lại cảm thấy đau đớn.
Nhìn tình trạng của hai người, Thượng Quan Tuyền biết nếu lúc này
không đưa bọn họ ra ngoài thì tính mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm. Thật
đúng là…