Pằng! Âm thanh lạnh lẽo vang lên, hai viên đạn nhằm thẳng về phía đối
phương.
Kỹ thuật bắn súng của cả hai người đều cực kì chuẩn xác, đều nhắm
thẳng vào những vị trí cực kì hiểm của người kia. Hai viên đạn được bắn ra
lại va chạm vào nhau trong không trung… khiến chúng bị lệch hướng
bay…
Niếp Ngân nhanh chóng xoay người tránh viên đạn, Lãnh Thiên Dục
cũng linh hoạt lắc người thoát khỏi, viên đạn bay thẳng vào một cái ống
phía sau Lãnh Thiên Dục…
Xì…! Một âm thanh rất nhỏ vang lên trong không khí.
Thì ra Niếp Ngân đã bắn trúng vào ống dẫn khí than, tuy nhà máy đã bị
bỏ hoang nhưng rõ ràng là người ta đã hoàn toàn quên cái ống dẫn khí than
này, giờ nó lại đang phát huy giá trị của bản thân nó.
Ống dẫn bị vỡ, khí than thoát ra ngoài, hai người đàn ông vốn đang
tranh đấu lại chẳng hề hay biết.
Nguy hiểm đang dần bủa vây lấy hai người, may mà viên đạn không
làm thủng lỗ quá lớn, nếu không nhất định sẽ khiến nơi này nổ tung.
Từng làn khói bắt đầu xuất hiện lờ mờ trong bầu không khí, nhưng do
nơi này quá rộng nên trước mắt hai người không cảm nhận được gì,
nhưng…
Thời gian càng trôi đi, khí than phun ra ngày càng nhiều, dần dần tràn
ngập khắp mọi nơi.
Trên trán Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi
lạnh, hô hấp dần rối loạn…