Một câu nói tàn khốc này đã tuyên bố số mạng của cô tối nay!
Quần áo trên người bị hắn kiên quyết rút đi...
Sau một khắc, người đàn ông liền đem đầu vùi vào trong nơi tuyết trắng
của cô, lưu luyến bồi hồi... Râu ria vừa mới cạo nhẹ nhàng chạm vào da thịt
mịn màng, lưu lại từng dấu vết màu hồng nhạt, mang đến từng trận nóng
hừng hực đến tê dại...
Toàn thân Lãnh Thiên Dục tỏa ra hơi nóng, hắn chấn kinh trước sự ảnh
hưởng của cô bé này đối với mình.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Lãnh Thiên Dục nâng lên đôi mắt đã nhuốm
đỏ, giọng nói trầm thấp tựa như đá lạnh.
Thượng Quan Tuyền khó khăn trả lời :"Mười... mười tám tuổi!"
Tâm vốn luôn lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục lại cảm thấy một dòng ấm
áp chảy qua, cô mới mười tám tuổi sao? Vẫn còn con nít! Nhưng mình như
thế mà lại mất khống chế với đứa con nít này?!"
"Cô gái, thả lỏng chút!" Lần đầu tiên hắn tỏ ra kiên nhẫn ở trên giường
với một cô gái như vậy.
Nếu như đổi lại là bình thường, hắn đã sớm mất hứng!
Thượng Quan Tuyền thở hổn hển, không biết nên làm thế nào cho phải.
Lãnh Thiên Dục từ từ dời lến bạch ngọc trước ngực cô, dùng sức mút
thỏa thích. Hắn in từng ấn ký lên mỹ nhân ngư, giống như trên tuyết nở
nhiều đóa hồng mai xinh đẹp, tuyết nở rộ kiêu ngạo, đẹp không sao tả xiết.
Trong nháy mắt một cỗ đau đớn mang theo dòng điện tê dại lạ kỳ truyền
đến khắp thân thể của cô.